Tống Nhược Cốc, tên biến thái, em thích anh
Phan_14
Lần này cùng ăn liên hoan, ngoại trừ Lão Lục và Tống Nhược Cốc, còn có mấy người khác, là bạn bè của Tống Nhược Cốc, ngoài ra mặt mũi bọn họ tôi cũng không lạ gì, tôi từng lấy danh nghĩa bạn gái Tống Nhược Cốc tham dự tụ tập sinh nhật Lão Lục, mấy người hôm nay cũng không khác lắm. Bây giờ nhìn tôi và Tống Nhược Cốc như hai người xa lạ, Tần Tuyết Vi lại cười như hoa ngồi cạnh cậu ta, mọi người nếu không phải não tàn thì đều có thể đoán ra tình huống ngôn tình cẩu huyết trong truyền thuyết, cho nên không khí trong bàn ăn vô cùng xấu hổ.
Hơn nữa, toàn bộ thời gian sắc mặt Tống Nhược Cốc đều âm u, một chén lại một chén, tuyệt đối không giống một người vừa giành giải thưởng lớn, ngược lại có vẻ giống cậu thanh niên đi nhầm đường. Mọi người không biết rốt cục là cậu ta không thoải mái thế nào, cũng không biết nên khuyên cậu ta như thế nào.
Thực ra tâm tình tôi cũng không tốt lắm, cũng không hoàn toàn vì Tống Nhược Cốc, mà còn có Lão Lục. Tên nhóc này đã đồng ý buông tay, nhưng trên bàn tiệc còn như có như không trêu chọc tôi mập mờ, tôi không ngốc, cũng không muốn giả ngu. Nhưng vấn đề là cậu ta cũng không làm rõ cái gì, nếu như tôi nói bất cứ cái gì, lại thành ra tôi làm kiêu. Cho nên tôi rất buồn bực.
“Lão Lục, đừng đùa nữa, tôi là người tính tình không tốt, cậu cũng biết rồi đấy.” Cuối cùng tôi nghiến răng nói.
“Kỷ Nhiên, tôi đây không phải là vì tôi, tôi là vì cậu,” ánh mắt cậu ta rũ xuống, “Cho dù cậu có tin hay không, tôi thực lòng yêu cậu, tôi chỉ muốn cho cậu chút mặt mũi.”
“Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng thực sự không cần, da mặt tôi rất dày.”
Tuy tôi nói như thế, nhưng Lão Lục hoàn toàn không tiếp thu, nên làm gì thì đều làm. Tôi cũng không tiện nói gì nữa, vì dù sao cậu ta cũng là muốn tốt cho tôi.
Quên đi, kệ cậu ta thôi, ai sẽ quan tâm bọn tôi làm gì đâu.
Một lát sau, tôi đi nhà vệ sinh, lúc trở lại thấy Tống Nhược Cốc. Cậu ta đang đứng ở cửa phòng bao, dựa lưng vào tường, trong miệng ngậm điếu thuốc. Tàn thuốc một sáng một tối, khói xanh như tơ, khuôn mặt của cậu ta trong khói mù lượn lờ nhìn không rõ, mơ hồ.
Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy Tống Nhược Cốc hút thuốc, hơn nữa bản thân tôi không thích mùi thuốc lá. Tôi cũng không biết lúc này lửa giận ở đâu ra, đầu óc nóng lên, rút thuốc trong miệng cậu ta, ném xuống đấy, dùng sức đạp mấy cái.
“Cậu là gì của tôi, dựa vào cái gì mà quản tôi.” Tống Nhược Cốc đột nhiên nói.
“. . . . “ Tôi nắm chặt tay, nói không ra lời, bởi vì tôi phát hiện, tôi thực sự không có tư cách này.
Cậu ta yên lặng nhìn tôi, đôi mắt bình thản không gợn sóng, “Chỉ có bạn gái tôi mới có thể quản tôi.”
“Mẹ cậu cũng có thể quản cậu.”
“Thế cậu là bạn gái tôi hay mẹ tôi?”
Tôi hít sâu một hơi, cúi đầu, “Xin lỗi.”
Cậu ta không nói gì một lúc lâu. Tôi buồn bực, ngẩng đầu nhìn cậu ta, lại phát hiện ánh mắt cậu ta phức tạp, có chút tức giận lại có chút . . . . . đau thương!
Tôi càng ngày càng không hiểu cậu ta.
“Kỷ Nhiên.” Cậu ta đột nhiên mở miệng.
“Ừ?”
“Vì sao tránh tôi?”
Bởi vì tôi thích cậu. Lời này thiếu chút nữa tôi đã thốt ra, cuối cùng khi nó đến miệng thì bị tôi nuốt trở lại. Tôi không biết nói gì cho phải, thấy Lão Lục kéo cửa đi ra, cười nói, “Chờ cậu nửa ngày không trở lại, hóa ra ở chỗ này.”
Tôi không tiếp tục để ý đến Tống Nhược Cốc, trở lại phòng bao.
Sau đó tôi cũng không gặp lại Tống Nhược Cốc, cho đến lúc nghỉ hè.
Kiến tập hè của chúng tôi đã bắt đầu, điều nàycó nghĩa là tôi sẽ ở chung với…Tống Nhược Cốc ngày ngày ít nhất nửa tháng, chuyện này khiến tôi vừa khẩn trương vừa mâu thuẫn, lại có cảm giác chờ mong tôi không muốn thừa nhận.
Mặc dù trước đó tôi vẫn điên cuồng học tập để tránh vấn đề này, nhưng ngày kiến tập càng đến gần, tất cả lại trở lại hiện trạng vốn có của nó.
Tôi rất khó xử.
Toàn bộ đội tham gia kiến tập có mười hai người, Tống Nhược Cốc mang theo cả đội, trải qua bỏ phiếu nội bộ, chúng tôi quyết định đi tàu điện ngầm.
Tống Nhược Cốc và Tần Tuyết Vi đã rời trường học, cho nên bọn họ chờ chúng tôi ở trạm xe lửa.
Cho nên lúc tôi ở cửa xét vé nhìn thấy đôi nam nữ đẹp trai và xinh gái mặc đồ tình nhân, thì cảm thấy vô cùng chói mắt.
Tần Tuyết Vi đang rất hăng hái, người luôn lãnh đạm như cô ấy lúc này lại đang nói nói cười cười với mọi người, các thành viên trong nhóm cũng rất nể mặt, mọi người trò chuyện với nhau rất vui.
Nhưng vẻ mặt Tống Nhược Cốc vẫn lạnh nhạt, cậu lại giống như đã trở về vẻ mặt tê liệt như trước kia.
Tôi nhịn một chút, vẫn hỏi Tống Nhược Cốc, “Tại sao Tần Tuyết Vi lại đến đây?”
“Cô ấy muốn đến.”
Lý do này vừa đơn giản lại vừa thẳng thắn, tôi nói thêm, “Cậu chưa từng nói đến chuyện này.”
Cậu ta nhìn thẳng mắt tôi, “Cậu để ý à?”
“Không sao cả, chỉ cần cô ấy đừng tôi,” Thật ra là tôi nhìn cô ấy không vừa mắt
“Kỷ Nhiên, cậu không tò mò sao ngày hôm nay tôi và cô ấy ăn mặcgiống nhau sao?”
Tôi quay mặt đi, “Chẳng có quan hệ gì với tôi.”
Sử Lộ đi tới, kéo tay tôi, tôi không tránh.
Đợi một lúc, mọi người đều lục đục đi vào trạm soát vé. Sau khi tôi cất hành lý xong, cầm cốc của tôi và Sử Lộ đi lấy nước nóng, vừa mới lấy nước xong ở lối đi về đã bị Tống Nhược Cốc chặn lại.
“Cho tôi đi qua cái.” Tôi hơi mất hứng, không có ý tứ gì cả.
“Trước đó cùng một nam sinh thân thiết, sau lại dây dưa với một nam sinh khác. Kỷ Nhiên, nữ sinh như cậu rất khiến người ta khinh thường.”
“ . . . .” Tôi nhịn, nhịn, cuối cùng cũng đè xuống được lửa giận trong lòng, “Tống Nhược Cốc, cậu có biết không, tôi có biết bao mong muốn không gặp lại cậu.”
“Thế sao cậu còn gặp.”
Trong lòng tôi ngoại trừ tức giận, còn có đau xót nồng đậm. Hóa ra tôi tự chạy đến trước mặt người ta rước lấy nhục nhã. Tôi cắn răng, thực sự không biết phải nói gì lúc này, tôi sợ tôi mới mở miệng nước mắt đã rơi.
Vì thế tôi không nói chuyện, sầm mặt, đẩy cậu ta ra, bước nhanh trở về, đưa cốc nước cho Sử Lộ, “Tôi ra ngoài một chút.”
“Đi đâu chứ?”
“Một lát sẽ nói cho cậu.”
Tôi đứng ở cửa, thừa dịp mọi người không chú ý, lúc đoàn tàu gần đóng cửa thì xuống xe.
Đứng trên trạm xe, tôi gửi cho Sử Lộ một tin nhắn: Tôi quay lại trường học, nhớ giúp tôi cầm hành lý về, cảm ơn.
Sau khi tin nhắn gửi đi, cửa tàu điện ngầm cũng mở ra. Tống Nhược Cốc cách tôi cánh cửa sổ, tầm nhìn không rõ lắm, miệng cậu ta động đậy vài cái, không biết đang nói gì.
Tôi làm một động tác tay không văn minh với cậu ta.
(động tác này là động tác Kỷ Nhiên làm ở sân bóng rổ nhé )
Chương 29: Gấu trúc
Tôi lẻ loi một mình quay về trường học, hầu hết sinh viên đều đã rời trường học, vườn trườnglớn như thế đột nhiên trở nên trống rỗng.
Tâm trạng của tôi cũng trống rỗng, cảm giác có gì đó rất quan trọng đã bị tôi bỏ rơi ở nhà ga, cơ thể như mất đi linh hồn.
Tống Nhược Cốc liên tục gọi điện thoại cho tôi, trong lòng tôi buồn bực, cho nên không muốn nhận, dứt khoát chuyển sang chế độ im lặng.
Tôi đứng trước tấm bản đồ của Trung Quốc, nhắm mắt ở trên đó vẽ loạn, cuối cùng ngón tay chỉ ở một chỗ. Sau đó tôi từ từ mở mắt, thấy nơi ngón tay chỉ, Nhã An ở Tứ Xuyên.
Tuyệt, đây chính là nơi tôi đi kiến tập hè.
Trên thế giới này có một loại động vật, cả đời chỉ cần dựa vào giống đực là có thể sống thoải mái.
Không sai, loài động vật này chính là gấu trúc lớnPanda.
Tôi làm tình nguyện viên ở căn cứ gấu trúc lớn ở Nhã An, kể từ sau trận động đất năm 2008, căn cứ gấu trúc lớn sinh sống bị phá hủy, cho nên gấu trúc lớn chuyển hết đến đây. Lúc sửa đề tài kiến tập tuy hơi rắc rối, nhưng cũng không phải không làm được, đến lúc trở lại trường giao thêm ít tài liệu, chạy qua chạy lại mấy lần trong văn phòng khoa là được.
Tuy lúc tôi đến đó, tâm trạng giống như đang đứng trên đỉnh núi trong ngày mưa bão, nhưng cả ngày, đối mặt với đám động vật quốc bảo lông xù tròn vo, cho dù tâm tình có xấu thế nào, lúc này cũng tan thành mây khói.
Vì thế dù là làm tình nguyện không được tiền công, tôi cũng làm vô cùng sung sướng. Sử Lộ đối với chuyện tôi lâm trận bỏ chạy rất không hài lòng, cách hàng nghìn km liên tục oanh tạc điện thoại tôi, tôi thuộc loại heo không sợ nước sôi, cho nên cậu ta cũng không có cách nào.
Sau đó mỗi ngày tôi sẽ gửi cho cậu ta ảnh chụp gấu trúc, chiêu này quả nhiên dùng được, cậu ta không mắng tôi nữa, đổi lại thành mỗi ngày điên cuồng xin ảnh chụp, thỉnh thoảng tôi cũng gửi cho cậu ta ảnh tự chụp, cậu ta ghét bỏ: Ai muốn xem cậu.
Sử Lộ đặc biệt thích con gấu trúc lớn trong căn cứ tên là “Bánh Trôi”. Đây là một con gấu trúc hoang, mùa đông chạy đến nhà hộ gia đình ở trong núi trộm bánh bao ăn thì bị phát hiện, ngày đó đúng là mười lăm âm lịch, đây cũng là tên ban đầu của nó. Lúc đó nó bị thương, hộ gia đình suốt đêm tìm người cứu hộ đến, sau đó bị người này đưa về căn cứ, nó cùng tổ tiên giống các chú gấu trúc khác trong căn cứ. Chúng nó ở biệt thự, mở điều hòa, hai mươi tư tiếng có chuyên gia chăm sóc chi tiết từ sinh hoạt đến ăn uống, nghỉ ngơi . . . . Ai nói loài người mới là người thống trị? Rõ ràng trong trường hợp này gấu trúc có quyền phát ngôn nhất định.
Tính cách của Bánh Trôi hoạt bát hiếu động, thích trêu mèo đùa chó, da mặt lại dày, cho dù bỏ lại bao nhiêu người cũng có thể bình thản ung dung. Trong sân chơi của bọn chúng có một cầu trượt, rất nhiều gấu trúc thích trượt từ trên xuống rồi lại trèo lên. Bánh Trôi cũng thích cầu trượt, nhưng không biết là do cầu trượt có thành kiến với nó hay là do lông của nó không mượt, lần nào nó cũng không thể thuận lợi trượt xuống như đồng bạn khác, chỉ có thể lăn lông lốc xuống.
Chỉ như thế nó mới giống một con gấu trúc, tôi mỗi lần thấy thế đều cười. Hơn nữa cho dù chỉ chơi được như thế, nhưng nó cũng chơi rất vui vẻ, cứ lầm lượt trượt lông lốc xuống, cho đến khi đầu óc choáng váng lảo đảo đứng dậy.
Tôi quay lại toàn bộ quá trình Bánh Trôi chơi cầu trượt gửi cho Sử Lộ, Sử Lộ cười ngặt nghẽo, lại tung lên weibo, lượng forward đi cũng lên đến bốn con số, ngày hôm sau đứng đầu bảng xếp hạng trên weibo.
Cho nên mới nói, ở chỗ này tuy chăm sóc gấu trúc vất vả, nhưng nói chung là vô cùng sung sướng. Ở đây giống như một nơi ấm áp, ngăn cách phiền não, không hài lòng của thế giới bên ngoài.
Căn cứ gấu trúc nằm ở trên núi Bích Phong, mỗi ngày tôi đi từ khu vực nội thành, ngồi trên xe riêng đi tới khu vực núi Bích Phong, rồi đi vào căn cứ. Phong cảnh rất đẹp, hoa cỏ hiếm thấy, thác nước thăm thẳm, nước đổ từ trên núi xuống không giống vùng sông nước Giang Nam dịu dàng, có cảm giác độc nhất vô nhị. Ngoại trừ phong cảnh, nét đặc sắc ở Tứ Xuyên còn cócác món đồ chơi gấu trúc dọc đường đi.
Mỗi lần thấy những món đồ chơi này, tôi lại tinh nghịch liên tưởng, mỗi ngày đều có thể thấy gấu trúc.
Hôm nay, tôi theo đường thường đi lên núi, đi ngang qua một chỗ kinh doanh đồ chơi gấu trúc, thì trước mặt đột nhiên nhảy ra. . . . . một con gấu trúc cao bằng con người . . . . . .
Tôi lại càng hoàng sợ, chỉ chút nữa là ngã nhào xuống đất, gấu trúc tiện tay đỡ tôi, tránh thảm kịch. Tôi mới hoàn hồn lại, trước mắt là một người ăn mặc trang phục gấu trúc, bộ đồ này làm quá giống thật, nhìn thoáng qua sẽ khiến người ta tưởng là gấu trúc thành tinh.
Hơn nữa, con gấu trúc này lại to quá mức, nhìn khiến người ta có cảm giác áp bức.
“Cảm ơn.” Chắc là do nhà kinh doanh muốn tạo ra hình tượng sống động hấp dẫn du khách, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, muốn rời đi.
Gấu trúc lại kéo tôi, móc móc ở đằng sau, móc ra một bông hồng, đưa đến trước mặt tôi.
Tôi không nhận, nhìn người đó khó hiểu. Người này thật điên rồ, trở thành gấu trúc cũng không quên đùa giỡn con gái.
Người đó thấy tôi không nhận, lại đổi tay kia móc móc, móc ra một thanh sô cô la.
Bao bìa của nó rất kỳ lạ, chữ phía trên không giống tiếng anh, tôi lại không dám nhận, ai biết được đồ trong đó có ăn được hay không.
Gấu trúc không hề vì tôi từ chối mà xấu hổ, người đó lại móc tiếp một lần nữa, lần này móc ra trước mặt tôi là một viên ngọc trai lớn . . . Ít ra là từ vẻ bên ngoài, nó là một viên ngọc trai.
Đường kính ngọc trai gần 2 cm, màu hồng nhạt, cả viên nhìn tròn trịa, đầy đặn, bề mặt trơn bóng, dịu dàng, giống như sương khói.
Nếu như viên ngọc trai này là thật, giá trị của nó nhất định không hề thấp, vì thế có thể đoán được chắc chắn là giả . . . .tôi không thể nào tưởng tượng được tình cảnh ở một khu hỗn loạn như thế này, có một người giả trang gấu trúc cầm một viên ngọc trai giá trị xa xỉ thì như thế nào.
Con gấu trúc kia ngoẹo đầu, giống như đang quan sát tôi. Tay người đó cố chấp chìa ra trước mặt tôi, chào bán viên ngọc trai của mình.
Tôi không biết làm sao. Giống như đã nói, viên ngọc trai dù là rẻ, mới nhìn thực sự đẹp. Cho nên tôi lấy ví tiền, “Nói đi, bao nhiêu tiền? Hơn hai mươi đồng thì khỏi chào bán.”
Người đó vẫn duy trì động tác vừa rồi không nhúc nhích.
Tôi tức giận, “Hai mươi lăm đồng, không thể nhiều hơn.”
Người đó vẫn không nhúc nhích như cũ.
Tôi hiểu rồi, người này chỉ là người phụ trách chào bán, ông chủ thực sự nhất định là. . . .
Tôi hướng đến ông chủ sạp đồ chơi bên cạnh, “Ông chủ, viên ngọc trai giả này giá bao nhiêu tiền?”
Mặt ông chủ không đổi sắc, dùng ánh mắt “kè thù trong nghề” nhìn về phía con gấu trúc to lớn kia, “Tôi không biết người đó.”
. . . . Hóa ra còn là người không có giấy phép kinh doanh.
“Thế thì bạn sai rồi, bị bắt sẽ phải nộp tiền. Nếu như bạn bán cho tôi,” tôi chỉ viên ngọc trai kia, “Tôi sẽ không tố cáo bạn.”
Người đó đột nhiên kéo cái đầu gấu trúc ra, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, man show, “Ngu ngốc.”
Tôi thực sự chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp lại Tống Nhược Cốc trong hoàn cảnh như thế này ở đây, vì thế sửng sốt mấy giây mới phản ứng, không chắc chắn gọi, “ Tống Nhược Cốc?”
Cậu ta nở nụ cười, ấm áp và tươi rói, “Là tôi, Kỷ Nhiên.”
“Sao cậu lại ở chỗ này? Còn . . . Mặc thành như thế này? Còn . . .. ? Không có giấy phép kinh doanh?”
“Tôi tới đây chơi. Thật trùng hợp, gặp được cậu.”
Cậu ta nói câu này mới nhắc nhở tôi, lần gặp mặt trước của chúng tôi khó chịu biết bao nhiêu. Vì thế tôi xụ mặt, “Ừ, tạm biệt.” Nói xong xoay người đi.
“Chờ một chút Kỷ Nhiên.”
“Cậu còn có chuyện gì?”
“Cái này,” cậu ta lại lấy viên ngọc trai kia ra, “Tặng cho cậu.”
“Không cần, cảm ơn.” Xoay người đi lần nữa.
“Kỷ Nhiên, xin lỗi.”
Tôi dừng lại, nhìn ánh mắt chan chứa hy vọng và ... Cậu ta ngoan cố chìa tay ra. Tôi quay trở lại, cầm viên ngọc trai kia, “Cậu nói thật xem, cái này giá gốc bao nhiêu tiền?”
Cậu ta chìa hai ngón tay.
“Hai mươi?”
Cậu ta cười híp mắt xoa xoa đầu tôi, “Thật thông minh.”
“Biết mà!” Tôi nhận lấy viên ngọc trai, “Được rồi, tha thứ cho cậu. Bây giờ tôi phải đi làm, phải quét dọn vệ sinh cho ông nhỏ.”
“Buổi tối cùng ăn cơm đi.”
“Được.”
Chương 30.1: Thưởng cho cậu
Tôi sẽ tha thứ cho Tống Nhược Cốc đơn giản như thế sao, nực cười. Tên nhóc này ân ái với Tần Tuyết Vi trước mặt tôi khiến tôi ấm ức, điểm này tuy không phải là lỗi của cậu ta, nhưng nếu tôi không thoải mái, đương nhiên là phải tính lên đầu cậu ta. Thêm đó cậu ta còn nói những lời như thế với tôi, mặc dù dùng từ “não tàn” để giải thích, thì cũng không thể tha thứ.
Tôi muốn trả thù cậu ta, tôi muốn tìm cách thú vị để trả thù cậu ta.
Như đã từng nói, lý do thực sự cậu ta lại xuất hiện ở nơi này, không phải chỉ là chạy đến chơi rồi vô tình gặp được tôi chứ, nào có chuyện trùng hợp như thế, chẳng lẽ là đặc biệt đến xin lỗi tôi, không có khả năng, tôi sẽ kinh sợ mất.
Quên đi, từ trước đến nay tôi không có cách nào hiểu được suy nghĩ của tên nhóc này, dạy dỗ cậu ta trước rồi lại tính.
Buổi tối lúc tan làm trở về chỗ ở, tôi thay quần áo, đi tới quán cơm tôi và Tống Nhược Cốc hẹn nhau. Quán cơm diện tích không lớn, kinh doanh đồ ăn đặc sản của bản xứ, buôn bán khá là phát đạt. Lúc tôi đến, Tống Nhược Cốc đã ở trong phòng chờ tôi.
Từ lúc tôi bước vào phòng, ánh mắt Tống Nhược Cốc không rời khỏi tôi. Trong lòng tôi đổ mồ hôi hột, cái này . . . Có cần khoa trương như thế không chứ . . . .
Theo yêu cầu của nội dung vở kịch, tối nay tôi mặc một chiếc váy áo có dây buộc, váy siêu ngắn, phối hợp với xăng đan cao gót. Tuy bình thường tôi không mặc váy và đi giày cao gót, nhưng trên đường có rất nhiều cô gái mặc như thế, nên tôi mặc thế này không tính là khác thường chứ.
Cuối cùng Tống Nhược Cốc cũng ý thức được ánh mắt của mình hơi lỗ mãng, ánh mắt cậu cúi xuống, đưa menu cho tôi.
Tôi ngồi nghiêm nghị, mặt không đổi sắc lật menu.
“Kỷ Nhiên.” Tống Nhược Cốc đột nhiên gọi.
“Tên tôi không phải là Kỷ Nhiên.” Vẻ mặt vẫn vô cảm như cũ.
Cậu ta khó hiểu nhìn tôi, cười cười, “Thế tên là gì?”
Tôi nhìn cậu ta, “Gọi tôi là Mathilda.” Chịu đựng, nhất định phải thể hiện khuôn mặt tê liệt này.
Cậu ta sửng sốt, “Cái tên sát thủ này có lạnh quá không? . . . Dáng vẻ này của cậu,” cậu ta quan sát tôi một chút, cười ngả ngớn, “cải trang thành Lolita có vẻ hơi miễn cưỡng.”
Tôi khép menu lại, đưa cho cậu ta, “Không hề buồn cười.” Mới thế mà đã kết thúc thì thật nhàn chán.
Lúc này cậu ta mới phát hiện có gì đó không thích hợp, hoài nghi nhìn tôi, “Tên của cậu là Mathilda?”
“Nếu như cậu không phải người điếc thì tôi nghĩ tôi không cần nói lại lần thứ hai.” Giả vờ mặt tê liệt mệt mỏi quá đi . . .
“Cậu . . . tên vẫn luôn là Mathilda sao?”
“Cậu có thành kiến với tên của tôi?”
“Không,” cậu ta nhìn tôi, thử hỏi, “Thế cậu có biết Kỷ Nhiên không?”
Tuyệt! Quả nhiên người đa nghi thì dễ lừa nhất, nhanh như thế đã bắt đầu tỉnh ngộ. Tôi cúi đầu, cố ý giả vờ lảng tránh tên này.
Cuối cùng cậu ta đưa ra kết luận của mình, “Cậu là một tính cách khác của Kỷ Nhiên sao?”
Tôi cố ý xụ mặt, “Tôi là tôi, cô ấy là cô ấy!”
“Được, được, hai cậu là hai người,” cậu ta nhẹ giọng an ủi tôi, mặt lộ vẻ lo lắng, “Như thế cậu . . . . xuất hiện từ lúc nào?”
Cúi đầu không để ý đến cậu ta. Tôi thực sự rất muốn cười ha hahaha . . .
“Kỷ Nhiên, đừng đùa nữa mà.” Cậu ta đột nhiên nói.
“Không được gọi tôi là Kỷ Nhiên . . . Gọi món đi, đói chết mất.”
“Cậu nói cậu không phải là Kỷ Nhiên, nên không biết tôi, nếu không biết tôi, sao còn…?” Ánh mắt cậu ta sắc bén, trong lòng tôi khẽ run lên.
“Tôi không biết cậu. Nhưng tôi đói bụng, đúng lúc cậu gọi điện cho tôi.”
Lý do này cũng hợp lý, cậu ta lại do dự.
Tiếp đó, Tống Nhược Cốc lại bắt đầu như có như không săm soi lời nói của tôi, cố gắng tìm sơ hở của tôi. Tôi từng chứng kiến bản lĩnh của cậu ta, cho nên dứt khoát không nói gì, tập trung tinh thần ăn uống, chờ cậu ta hỏi thêm gì đó, sẽ trả lại câu, “Cậu có phiền không thế!”
Cho nên cậu ta cũng không có cách nào.
Bữa cơm này tôi vui vẻ không sao kể xiết, hương vị món cá của quán cơm này cũng rất được.
Tống Nhược Cốc gần như không động đũa, cậu ta luôn dùng ánh mắt có thâm ý nhìn tôi, muốn phủ định kết luận đáng sợ kia. Thấy cậu ta ngồi cũng không yên, tôi ăn càng vui vẻ, dọa chết cậu đi.
Chỉ tiếc rằng, vì tôi giả trang thành hình tượng cô gái mặt lạnh tê liệt, toàn bộ thời gian tôi đều phải nhịn cười, vì thế cắn răng thật chặt, bắp thịt trên cơ mặt đều co rúm lại.
Lúc ăn uống no đủ, Tống Nhược Cốc đưa tôi về chỗ ở. Cậu ta hỏi cũng mệt, cho nên trên đường hai người đều im lặng. Lúc đi tới dưới tầng phòng trọ của tôi, tôi dừng lại, nhìn cậu ta, “Cảm ơn cậu hôm nay mời tôi ăn cơm.”
Cậu ta chắc không ngờ tôi sẽ chủ động nói chuyện với cậu ta, sửng sốt một chút, mới đáp, “Không cần khách khí.”
Tôi nghiêng người tới gần cậu ta, nhón chân hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước lên mặt cậu ta, “Thưởng cho cậu.” Nói xong không đợi cậu ta phản ứng, xoay người rời đi.
Tôi thở phào một hơi, thật khẩn trương.
“Cậu không phải là Kỷ Nhiên,” Tống Nhược Cốc đột nhiên nói, “Kỷ Nhiên sẽ không làm như thế với tôi.”
Tôi dừng chân, vẫn quay lưng về phía cậu ta, phất tay, bước đi.
Vừa nghĩ đến chuyện bản thân có thể khiến Tống Nhược Cốc biến thái thông minh trở nên ngu ngốc, tôi lại đặc biệt có cảm giác thành tựu. Lại nghĩ đến chuyện tôi có thể ăn đậu hũ của tên nhóc này, tôi lại Ừ, lại muốn chảy máu mũi. . . .
Sáng sớm hôm sau, lúc tôi đi làm, trên đường lại gặp Tống Nhược Cốc. Cậu ta lần này không hóa trang thành gấu trúc, mà chiếm lấy một gian hàng bán đồ chơi, hai chân bắt chéo ngồi đọc sách. Một soái ca, mặc một chiếc áo sơ mi hình gấu trúc, ngồi giữa một đám gấu trúc bông, hình ảnh này thật hài hước.
Cậu ta thấy tôi đi qua, để cuốn sách trên tay xuống gọi, “Kỷ Nhiên.”
Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua quyển sách cậu ta đang xem, trên đó đều là công thức và số liệu, mặc dù tôi đã học qua rồi nhưng nhìn hoàn toàn không hiểu. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, “Ừ.”
Vẻ mặt Tống Nhược Cốc bình tĩnh hỏi, “Ngày hôm qua sao cậu không tới.”
“Xin lỗi,” tôi giả vờ xấu hổ gãi gáy, “Cái kia. . . . . ngày hôm qua lúc về tôi mệt quá, không ngờ lại ngủ mất.”
“Đúng thế, làm tình nguyện đúng là vất vả,” cậu ta gật đầu, “Ngoại trừ ngủ, cậu còn nhớ gì nữa không? Có phải phát hiện ra cái gì đó không thích hợp không?”
Tôi ngẫm nghĩ một chút, nhìn cậu ta mờ mịt, “Cái gì không thích hợp? Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?”
Cậu ta cúi mắt, lắc đầu, “Không có việc gì, cậu đi làm đi.”
Tôi không đi, mà gảy gảy nghịch đống đồ trên bàn trước mặt, hỏi, “Sao cậu lại ở chỗ này? Ông chủ ngày hôm qua đâu?” Không phải bị cậu ta đuổi đi chứ?
“Không nhận ra sao, tôi đang làm part time.”
“Cậu? Làm part time?” Tuy rằng trí tưởng tượng của tôi phong phú, nhưng tôi thực sự không có cách nào gắn kết được hai từ Tống Nhược Cốc và part time cạnh nhau. Sử Lộ nói, giá trị của Tống Nhược Cốc ở bên ngoài, đã lên tới sáu chữ số.
Tống Nhược Cốc mặt không đổi sắc gật đầu, “Cho nên, ủng hộ việc kinh doanh của tôi một chút đi,” cậu ta đưa cho tôi cái dây treo điện thoại, “Năm đồng.”
Dây treo điện thoai này là một con gấu trúc bằng sứ, xinh xắn đáng yêu, trên đầu gấu trúc có một đóa hoa, để thể hiện giới tính.
Tôi nhận gấu trúc, đưa tiền cho cậu ta, tiện tay đội lên đầu cậu ta cái mũ lưỡi trai, “Nếu làm việc part time thì phải chuyện nghiệp một chút, đội nó sẽ có hiệu quả hơn.” Phía trước của mũ là khuôn mặt gấu trúc, trên đầu có hai vòng tròn là lỗ tai, mũ đáng yêu như thế, hợp với khuôn mặt điển trai của cậu ta vô cùng, khiến khí chất của cậu ta dưới ánh mặt trời càng rực rỡ, nhìn rất thân thiện.
Dáng chuẩn thật có lợi thế, tôi vuốt cằm, thầm nghĩ.
Tống Nhược Cốc không từ chối, chỉnh lại mũ cười với tôi, nụ cười rực rỡ, trong chốc lát tôi thất thần. Cậu ta nói: “Tối nay cùng ăn cơm đi, tôi ở chỗ này chờ cậu, tan làm thì cùng đi.”
“Được.”
Chương 30.2: Tỏ tình
Có thể hiểu là tên nhóc này không cam lòng, toàn bộ hành trình đều nghe theo tôi, sau đó tra xét thật giả. Xem ra tôi cũng không thể nóng vội được, biểu hiện thái quá sẽ khiến trong lòng người ta sinh nghi. Trong kịch bản của tôi, Mathilda là cô gái thần bí, lạnh lùng chỉ buổi tối mới xuất hiện, nếu thần bí thì thời gian cô ấy xuất hiện không thể lúc nào cũng đúng giờ và đúng địa điểm, cho nên không phải cứ buổi tối là xuất hiện. Được rồi, như thế tối hôm nay tôi cứ như bình thường là được rồi.
Chỉ là không thể biến thành Mathilda để ăn đậu hũ của cậu ta, mặt này thì hơi đáng tiếc.
Cho nên tôi tan làm như người bình thường, cùng Tống Nhược Cốc trở lại khu vực trung tâm, mặc dù ngủ trên xe, nhưng lúc tỉnh lại vẫn là Kỷ Nhiên.
Ừ đúng rồi, tôi ở trên xe ngủ là dựa vào vai Tống Nhược Cốc, ha haha . . . .
Tống Nhược Cốc lại mang tôi tới quán cơm hôm qua, tôi biểu hiện như lần đầu tới, nghiên cứu menu nửa buổi, xong mới chỉ mấy món ngon. Sau đó lúc ăn, tôi cố ý nghi ngờ ngạc nhiên hỏi, “A, sao những món này mùi vị quen thuộc thế nhỉ?”
Đôi mắt Tống Nhược Cốc tối tăm như đầm sâu, cậu ta nhìn tôi, “Tại sao lại thấy quen thuộc.”
Ánh mắt tôi mơ màng, giả vờ như đang chìm trong hồi ức, nhưng sau đó, lại mờ mịt lắc đầu,
“Tôi cũng không biết, cứ có cảm giác, giống như đã ăn ở chỗ nào đó, nhưng tôi lần đầu tiên ăn món này mà.” Nói thật tôi cũng tự bội phục chính mình, diễn xuất này, chậc chậc, trước kia tôi không nên thi vào đại học T mà nên thi vào học viện điện ảnh.
“Vậy ăn nhiều một chút.” Tống Nhược Cốc vừa nói, vừa gắp đồ ăn cho tôi, “Kỷ Nhiên, cậu từng nghe thấy tên Mathilda chưa?”
Tôi liếc mắt qua, “Đừng nói tiếng Anh với tôi.”
Cậu ta ngậm miệng không nhắc đến chuyện này nữa.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian